1:37 chiều - Thứ Ba Tháng Năm 20, 0554

Tôi là một LTKER 12+

Tôi là một LTKer 12+. Tôi nói vậy không phải vì mình trượt đại học (mà thực tế là tôi đang là sinh viên năm nhất, cũng đang viết bài này ở một nơi cách LTK 120km về phía Tây Bắc). Chỉ là tôi thích cảm giác mình là một LTKer, thích cảm giác được sống trong cái không khí ấm áp, chộn rộn của thời cấp 3, dưới mái trường Lí Thường Kiệt thân thương, trong tình cảm chân thành nồng hậu của các thầy cô, của bạn bè… Tôi thích được là một LTKer.

chiatay1 Tôi là một LTKER 12+

Hôm nay đã là 17/11. Bạn bè đã chuẩn bị về quê, đi thăm thầy cô, thăm Lí Thường Kiệt. Tôi không có được cái may mắn ấy. Những bài kiểm tra giữa kì khó nhằn níu tôi lại chốn đông đúc ồn ã này. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi đây, viết những dòng này, coi như một lời tri ân, một lời chúc 20/11 an vui tới thầy cô – những người đặt gạch xây con đường tôi đi.

cong Tôi là một LTKER 12+

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là thầy Toàn, có lẽ bởi tôi vừa đọc một bài viết về thầy trên ngôi nhà online IloveLTK.com – một bài viết đủ hài hước để khiến tôi cười nhưng cũng đủ xúc động chân thành để khiến tôi thấy hai mắt mình nóng sực. Tham gia không ít hoạt động của trường, tôi có lẽ là một con nhỏ may mắn khi được tiếp xúc với thầy khá nhiều. Thầy nghiêm khắc, có lẽ bất kì một học sinh Lý Thường Kiệt nào cũng có thể nhận thấy điều ấy. Cứ nhìn cách thầy uốn nắn những cô cậu học trò ương bướng, cố gắng đưa tụi nhất quỷ nhì ma vào nền nếp cũng đủ biết. Thầy rất có trách nhiệm – tất nhiên, nếu không có trách nhiệm, liệu thầy có thể làm Bí thư Đoàn trường mấy nhiệm kì liền như vậy không? Nhưng thầy cũng rất vui tính, rất teen và rất tâm lí. Tôi thích những lúc chỉ có mấy thầy trò chờ họp BCH trong văn phòng Đoàn, thầy hay kể chuyện cười, hay cùng chúng tôi tâm sự một vài chuyện vu vơ… Những lúc như thế, thầy dường như khác hẳn. Không còn vẻ mặt nghiêm nghị đến “đáng sợ”, không còn giọng điệu đanh thép đến “hoảng”… Thầy hiền và gần gũi như một người anh cả, một người chú trong gia đình vậy… Tôi nhớ một buổi tổng kết hoạt động Đoàn, trong phần “Phê bình và tự phê bình”, thầy đã tự nhận rằng thầy nóng nảy. Tôi biết, và tôi nghĩ hẳn mọi người ai cũng biết, thầy trở nên nóng nảy đơn giản chỉ vì áp lực công việc quá nặng nề, vì trách nhiệm lớn lao mà thầy đã và đang gánh vác. Hi vọng những lớp học sinh Lí Thường Kiệt hôm nay và ngày mai sẽ “ngoan hơn một chút”, chỉ cần “một chút” thôi cũng làm thầy bớt mệt, “bớt nóng nảy” nhiều lắm, phải không thầy?

toan Tôi là một LTKER 12+

Tôi nhớ cô Hương chủ nhiệm C11. Thật kì lạ là trong tôi vẫn còn nguyên kí ức của ngày tập trung phân lớp, khi tên tôi được đọc lên trong danh sách 10A11. Cô là người đầu tiên chào đón chúng tôi tới Lí Thường Kiệt, cũng là cô giáo đầu tiên tôi biết tên. Có lẽ vì thế nên trong tôi, cô luôn có một vị trí thật đặc biệt. Vô hình chung, tôi và A11 ngày ấy coi cô là “của riêng”. Vì vậy nên ngày biết tin cô sẽ không tiếp tục chủ nhiệm A11 nữa, cả lớp đã ôm nhau khóc ròng. Cảm giác như hụt hẫng, như mất mát, như một người thân yêu sắp bỏ chúng tôi đi… Những suy nghĩ ngây thơ ngày ấy giờ nghĩ lại thật khó mà giải thích. Không hiểu khi ấy vì sao chúng tôi lại khóc nhiều như thế, buồn nhiều như thế… Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều – cảm giác rõ nét nhất – khi cô xoa đầu tôi và nói thật hiền “Khóc gì chứ? Có phải cô không dạy lớp nữa đâu?”… Cô là một cô giáo nghiêm khắc, cực kì nghiêm khắc. Nếu lớp nào từng được cô dạy Văn, hay may mắn như chúng tôi, được cô chủ nhiệm hẳn sẽ cảm nhận được rất rõ điều này. Nhưng cô trong chúng tôi không chỉ có thế. Cô là một người rất tình cảm. Tôi nhớ ngày một thầy giáo trong trường gặp chuyện (tôi xin phép được không nói tên thầy, vì thực sự chuyện này cũng khiến tôi rất buồn), suốt 2 tiết học hôm ấy, cô đã tâm sự cùng cả lớp tất cả những gì cô nghĩ, và cô đã khóc. Không hiểu sao những giọt nước mắt của cô khi ấy mãi hằn sâu trong kí ức tôi, nhắc nhở tôi đừng bao giờ khiến cô thất vọng… Nhưng thật đáng tiếc, tôi chẳng thể làm tốt nhiệm vụ ấy được. Có lẽ kết quả thi đại học của tôi đã khiến cô thật vọng lắm. Tôi, với nỗi hổ thẹn đè nặng, không dám liên lạc với cô từ khi nhận được kết quả tới giờ. Tôi sợ phải đối mặt với cô, với nỗi thất vọng của cô, dù tôi biết hẳn cô sẽ chẳng để lộ ra với tôi rằng “Cô thất vọng vì em lắm…”. Cô ơi, em thật sự xin lỗi. Em đã không thể khiến cô tự hào, không thể đáp lại sự kì vọng của cô. Em xin lỗi…

cohuong Tôi là một LTKER 12+

Một người nữa khiến tôi rất nhớ từ khi xa trường là cô Hường dạy tiếng Anh, cũng là chủ nhiệm lớp 11B11. Trong mắt tôi và A-B-C11, cô là một cô giáo “đặc biệt”. Cô rất dễ xúc động và hơn thế nữa, rất dễ khóc (Nếu cô đọc được những dòng này thì cũng đừng giận em cô nhé. Em chỉ nói sự thật thôi mà).  Ngày lớp liên hoan tiễn Tư đi du học, cô khóc. Sau này đến Nhàn lên đường, cô cũng khóc. Tới khi lớp tổ chức sinh nhật cho cô, làm cô bất ngờ với một lớp học ngập tràn ánh nến và bản đồng ca “Happy birthday to you”, khỏi nói cô đã khóc nhiều thế nào… Cô gần gũi và có vẻ gì đó thật “mong manh”. Tôi thấy yêu cô nhiều hơn những khi cô khóc. Tôi cũng thích cách cô cười, thích cặp kính mắt loang loáng nắng khi cô cười, thích cả cách cô đi quanh lớp rồi giật mình ngoảnh lại khi có một học sinh “Em thưa cô”, thích cách cô lúng túng mỗi khi bị bọn quỷ sứ lớp tôi trêu ầm ỹ “Cô ơi! Áo mới!”… Cô hiền, nếu không muốn nói là rất hiền. Tôi không biết phải viết thêm điều gì về cô, không phải vì với cô, tôi không có chút ấn tượng gì. Thực tế có lẽ hoàn toàn ngược lại. Tôi không biết viết thêm gì, bởi có quá nhiều điều tôi muốn viết. Quá nhiều tình cảm, quá nhiều kỉ niệm. Trong tôi, hình ảnh cô dường như luôn đi liền với một chút gì ấm áp, bình yên, đủ khiến tôi mỉm cười khi nghĩ đến. Cô ơi, chúng em yêu cô nhiều lắm cô ạ!

Còn rất nhiều thầy cô khác để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm. Cô Lương dạy Toán, nghiêm khắc tới “hoảng”, những ngày đầu khiến tôi chán ghét môn Toán bao nhiêu thì sau này khiến tôi thích môn Toán bấy nhiêu. Cô Hải dạy tiếng Anh lớp 10A11 năm ấy, luôn dành 5’ đầu giờ cho những bài hát tiếng Anh, luôn có thể nhìn chúng tôi mà tự hào rằng: chính cô đã gieo vào lòng chúng tôi tình yêu với những ca khúc tiếng Anh. Cô Hoàng Anh dạy Lý – không chỉ thu hút bởi những bài giảng “đơn giản và hiệu quả” mà còn bởi cách ăn mặc “cực kì chuyên nghiệp”, “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”. Cô Vui dạy Sử với những tiết học căng như dây đàn – những tiết học mà kể cả những kẻ bất kham nhất cũng phải chăm chú nghe giảng, nhưng đảm bảo hiệu quả thi tốt nghiệp…

gheda Tôi là một LTKER 12+

Còn rất nhiều thầy cô khác, rất nhiều những ấn tượng sâu đậm khác mà tôi không thể gọi tên. Tôi chỉ có thể dành một phần trái tim mình để lưu giữ, nâng niu những hình ảnh ấy, những kỉ niệm ấy, những tình cảm ấy…

hoaphuong Tôi là một LTKER 12+

Thầy cô ơi. Trong giây phút này, xin cho em được thay mặt tất cả các thế hệ học sinh Lý Thường Kiệt, gửi tới thầy cô lời cám ơn chân thành nhất. Cám ơn thầy cô vì tất cả những điều lớn lao, ý nghĩa mà thầy cô đã làm cho chúng em. Dù có những khi chúng em làm sai, khiến thầy cô phải phiền lòng nhưng mong thầy cô hay hiểu cho chúng em, rằng trong sâu thẳm trái tim mình, chúng em luôn yêu thầy cô rất nhiều!!! Chúc thầy cô Lý Thường Kiệt 20/11 vui vẻ, hạnh phúc.!!!

Cựu HS C11 – LTK Niên Khóa 2K7 -2K10

Bài viết liên quan.

  1. Cô Triệu Dung – Giáo Viên Dạy Văn Lớp Tôi
  2. Cô Quyên Hóa – Hạnh Phúc là cùng nhau nhìn về một hướng
  3. Cô Hoàng Anh – Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
  4. Thầy Hùng: “Từ bài học lịch sử đến bài học cuộc sống”
Filed in: Nét bút tri ân
  • Giáo viên trẻ

    Hãy biết chân trọng cái đang có…để rồi sau này mỗi chúng ta đều không hối tiếc…

    [Reply]

  • Giáo viên trẻ

    Bài viết rất xúc động..chúc tác giả bài viết sẽ luôn thành công trên con đường học tập và sau này trở về tự hào ..mình tin các thầy cô rất nhớ các bạn…

    [Reply]

  • Ngốc

    Cô Hường rất vui tính, chủ nhiệm lớp mình lớp 11. Yêu cô lắm.

    [Reply]

  • Nguyễn Hải Ninh

    Mình rất thích cô Hường. Chính cô là người trực tiếp cho mình động lực học môn Tiếng Anh tốt hơn :) Các thầy cô luôn là những người mình thật sự biết ơn.
    Chúc bạn viết bài này học tốt nhé :)
    p/s: m là author của ảnh cây phượng kia đấy :”>

    [Reply]

  • 2k6-2k9

    cam dong lam.hay xung dang nhung gi ma thay co da mang lai cho chung ta nhe.i love ltk

    [Reply]

  • http://www.facebook.com/people/Gemini-Mít-Tơ/100001296004654 Gemini Mít Tơ

    Thầy Sinh :X

    [Reply]